Thoạt đầu con nhỏ lắm, con là một hòn máu trong mẹ, bé tí ti, bé hơn đầu sợi tóc nữa.Một cái nhăn trán, nhướng mày, chớp mắt, trợn mắt, liếm môi, cười mỉm, gật đầu của bạn gái nói lên sự theo dõi theo kiểu nào đó của nguồn tình cảm của họ.Trong khi chung sống với một số bạn gái hay công tác với các bạn nầy, bạn trai tỏ ra là người đảm đương.Họ đem tình yếu ấy hiến cho Thượng đế và nhân loại: thế là họ đi tu, tu vì tận hiến, vì muốn hy sinh, giúp ích chớ không vì trốn đời ích kỷ.Mà không phải chỉ đối với bạn gái, đối với người đồng phái, kẻ nào biết nắm tâm hồn họ, họ cũng dễ dàng tín nhiệm.Làm tác văn thì họ viết văn đọc vừa nổ mắt vừa điếc rái một lượt.Mà tại vấn đề hay vật khách quan nào đó có một cái gì nổi bật lên kích thích họ, họ như cái máy để ý tới rồi cũng như máy phán đoán, đánh giá trị hư thực, trúng, sai.Rồi khi thèm khát nhục lạc mà bất kể lương tâm nữ thì người ta ngần ngại gì mà không đem các mánh lới cáo già để lường gạt.Mà phải gói những gì thuộc tinh thần của mình vào hình thức xử thế êm dịu, tế nhị để kẻ khác dễ tiếp nhận.Đến khi hay được miệng hùm nọc rắn thì thân liễu còn gì.
